Review sách Bạch Dạ Hành
Bạch Dạ Hành là tác phẩm đặc sắc nhất của Keigo về thể loại trinh thám-tâm lí xã hội.Dù đã có nhiều bài review trên group nhưng mình vẫn muốn chia sẻ một vài cảm nhận(không phải review) của cá nhân mình sau khi đọc lại sau hơn 3 năm.
Cả 2 nhân vật chính là Yukiho và Ryoji đều đáng thương cũng đáng trách.Tuy không thể lấy lý do vì những đau khổ,mất mát bản thân phải chịu đựng mà làm tổn thương người khác nhưng liệu Yukiho và Ryoji có còn đủ khả năng để cảm nhận những tổn thương của người khác do mình gây ra hay không.Tui nghĩ là cảm xúc thật của họ,nó bị khóa chặt lại vì những vết thương lòng năm xưa.Dù có ước mơ được đi dưới ánh mặt trời,được hạnh phúc như bao người khác nhưng đó chỉ còn là mong muốn nhỏ nhoi trong hố sâu tuyệt vọng.Từng chương truyện trôi qua là từng nấc thang cuộc đời của họ,nhưng nó không đi lên mà là nấc thang đi xuống,họ càng ngày càng lấn sâu vào màn đêm thăm thẳm chỉ biết dựa vào nhau mà tiếp tục tồn tại.Cuộc đời của 2 người như 2 đường thẳng song song,không bao giờ giao nhau nhưng họ luôn cảm nhận được đối phương bên cạnh,là động lực để họ bước tiếp.
Yukiho chắc chắn là kẻ đáng trách nhất,chỉ vì muốn bản thân tỏa sáng mà can tâm dẹp mọi vật cản,làm người khác phải đau khổ.Tuy vậy cô cũng là kẻ đau khổ nhất dù tác giả không nói ra,không phải chỉ vì vết thương trong quá khứ,mà là cuộc sống sau đó,những gì đau khổ nhất cô đều cất giấu trong lòng và trưng ra một bộ mặt giả tạo.Duy chỉ có Ryoji là nơi cô có thể chia sẻ những đau khổ đó dù không nói ra.Con người ai cũng sợ sự cô độc,Yukiho cũng vậy khi mất đi điểm tựa duy nhất,tâm hồn cô cũng biến mất,chỉ còn thân xác trống rỗng.
Ryoji ít nhất anh ta cũng có vẫn còn chút tình người khi hy vọng Tomohiko có cuộc sống tốt đẹp.Anh không phải mặt trời chiếu sáng rực rỡ nhưng vẫn có thể đem lại chút ánh sáng lẻ loi cho Yukiho,anh biết nếu mình rời bỏ cô thì cuộc đời cô sẽ tăm tối đến chừng nào nên anh tiếp tục phạm sai lầm này đến sai lầm khác,nhưng làm như vậy chỉ khiến cuộc đời họ thêm bế tắc,có lẻ anh biết mình sai khi làm theo ý cô,cũng có lẻ anh biết mình không thể làm gì khác.Họ không thể quay đầu lại.
Mối quan hệ giữa Yukiho và Ryoji là cộng sinh nhưng không chỉ thế,2 người họ như đã gắn kết linh hồn mình lại,không thể chia lìa,mục đích sống của họ có lẻ chỉ là sự tồn tại của đối phương mà thôi.
Thời gian thực sự của họ đã dừng lại ở những ngày tháng vui vẻ đọc sách trong thư viện,nơi những ước mơ trẻ con nhất,trong sáng nhất vẫn tồn tại.