Review sách cuốn theo chiều gió
“Melanie Hamilton! Cô ấy là một con bé nhút nhát với khuôn mặt tái nhợt, chỉ biết khéo nói và tôi ghét cô ta.”
Vâng, thưa các anh các chị, đó là phát ngôn của Scarlett O’Hara, một người phụ nữ không bao giờ chịu im lặng. Có vẻ như cô là người duy nhất trong tác phẩm không bị sự quyến rũ của Melanie Hamilton thu hút. Sự duyên dáng thầm lặng đó khiến Melanie sẽ trở thành đỉnh cao của lòng tốt bụng? Không, đó không phải là loại người mà Scarlett coi trọng. Cô đánh giá Melanie là “một con bé ngu si đần độn, cái đồ chỉ biết mở mồm để vâng dạ, để rồi nuôi một lũ con cũng ăn nói ngọt xớt như mẹ chúng!”
Làm thế nào Scarlett có thể hiểu được sức mạnh kín đáo của Melanie khi chính bản thân Scarlett là một sức mạnh ghê gớm khác? Scarlett luôn nói lên suy nghĩ của mình, cô luôn có được cái mình muốn, và không ai có thể ngăn cản cô. Melanie – người thực ra có bản lĩnh rất lớn khi dám kết hôn với người đàn ông mà Scarlett muốn – là người luôn tự hy sinh bản thân mình, luôn tự hạ thấp mình. Melanie là một người phụ nữ suýt chết khi chuyển dạ vì cô không chịu yêu cầu bác sĩ ngừng chăm sóc những người lính bị thương để tới chăm sóc mình, một người phụ nữ hết lần này đến lần khác đặt nhu cầu của người khác lên trước. Làm thế nào Scarlett có thể thấy Melanie là một kẻ cạnh tranh đáng gờm khi sức mạnh của Melanie quá khác biệt so với sức mạnh của cô?
Tuy nhiên, dù khác nhau, trong Cuốn theo chiều gió,  Scarlett và Melanie đều thực sự đáng nể. Mặc dù Scarlett không hề nao núng và hiếm khi che giấu sự khinh bỉ đối với Melanie, Mellie luôn đánh giá cao Scarlett vì sức mạnh tinh thần của cô, vì những cách mà họ rất khác nhau. “Oh Scarlett, chị luôn tràn đầy năng lượng. Tôi luôn luôn ngưỡng mộ chị. Tôi ước tôi có thể trở nên giống chị hơn.”
Chưa hết, sự khác biệt giữa Melanie và Scarlett – một người khiêm tốn và luôn nhũn nhặn, một người tràn đầy cảm xúc hỗn loạn và luôn sống ích kỷ – cũng hiện ra rõ ràng trong mắt của những người xung quanh họ. Sức mạnh thầm lặng của Mellie là phù hợp với một quý bà miền Nam, và cô luôn được mọi người biết đến tán thưởng. Chỉ có Melanie và Rhett chấp nhận một Scarlett đầy quyền lực. Các em gái, hàng xóm và sau đó là đồng nghiệp của Scarlett đều khinh bỉ cô vì những cách mà Scarlett sử dụng sắc đẹp của mình để vượt lên, làm thế nào cô từ chối để tang trong im lặng cho những người chồng khác nhau, và cô luôn có cái đầu biết làm việc, cách mà cô luôn luôn đặt bản thân – và người thân của mình – lên trước những người khác để đảm bảo rằng họ không chỉ sống sót sau cuộc Nội chiến, mà còn giàu có và thịnh vượng dưới sự lãnh đạo không biết sợ hãi của Scarlett. Cô thường được so sánh với một cô gái điếm đàng, một nhân vật phản diện, một Lady Macbeth. Sự thật là Scarlett là một người đơn giản hơn nhiều: cô là một người có khả năng sống sót.
Hãy lắng nghe lời nói của Scarlett trên khu đất cằn cỗi của Tara sau khi cô tự mình đỡ đẻ cho Melanie và sau đó đưa Melanie và đứa con đi qua một vùng đất đang bị chiến tranh tàn phá với lửa khói và sự giận dữ:
“Lạy Chúa chứng giám, lạy Chúa chứng giám, bọn Yankee đừng hòng quật ngã Scarlett này. Ta sẽ sống qua cơn bĩ cực này và khi mọi sự kết thúc, ta sẽ không bao giờ chịu đói trở lại nữa. Không, cả ta và những người thân của ta. Dù ta phải ăn cắp hay giết người… xin Chúa chứng giám, ta sẽ không bao giờ chịu đói trở lại nữa!”.
Và như mọi người đã biết, Scarlett đã không bao giờ phải chịu đói nữa. Và cả gia đình cô, cũng như gia đình Melanie, cũng không bao giờ phải chịu đói nữa. Scarlett đã nói dối, đã lừa đảo, cô đã làm mọi cách để giết chóc và ăn cắp (và chiếm luôn người chồng tương lai của em gái mình) – cô đã chấp nhận chơi với bọn miền Bắc, sử dụng lao động nô lệ và đưa ra hàng trăm quyết định vô tâm, vô đạo đức và đôi khi khá độc ác – nhưng cô đã cứu được gia đình mình, cứu được Melanie, người mà Scarlett luôn tin rằng cô ấy rất ghét, và cứu được vùng đất Tara xinh đẹp.
Và không ai, trừ Melanie và Rhett, có thể tha thứ cho Scarlett vì điều đó. Không ai khác có thể tha thứ cho Scarlett vì cô đã trở nên quá giàu có trong khi rất nhiều người đang đói khát, vì cô đã can đảm sống ích kỷ và sống sót trong khi rất nhiều người phải chết trong danh dự. Rhett yêu cô vì điều đó, bởi vì anh thấy mình giống cô (“Cả hai chúng ta đều xấu xa. Ích kỷ và sắc sảo. Nhưng có thể nhìn chính xác mọi thứ và gọi đúng tên của sự việc”). Và mặc dù Scarlett đã ngây thơ tin rằng Melanie không thấy rằng Scarlett đang yêu chồng mình, sự thật là Miss Mellie khéo nói còn khôn ngoan hơn Scarlett về nhiều mặt. Melanie nhìn thấy nhiều hơn những gì Scarlett thấy – cô ấy thấy những gì Scarlett nghĩ là đúng, nhưng cô đã nhìn xa hơn, nhìn thấy một sự thật bao trùm hơn. Cô biết rằng trong sâu thẳm Scarlett yêu Rhett và không thực sự yêu Ashley. Melanie thấu hiểu và hòa hợp với sức mạnh của Scarlett, nhưng phải đến khi Melanie chết, Scarlett mới làm được điều tương tự với Melanie.
Melanie sẽ không bao giờ sống sót qua cuộc Nội chiến nếu không có Scarlett. Cô sẽ hy sinh bản thân mình cho đến chết trong năm đầu tiên của cuộc chiến nếu như không có sự ích kỷ đặc trưng của Scarlett đã đảm bảo những người thân và chính Scarlett sống sót bằng mọi giá. Scarlett nuôi nấng Melanie, đỡ đẻ cho cô, đưa cô qua thành phố đầy lửa cháy đến nơi an toàn – đồng thời vẫn tin rằng mình luôn ghét cay ghét đắng “con bé nhút nhát khéo mồm” Melanie. Nhưng sự thật là theo một nghĩa nào đó, Scarlett cũng sẽ không bao giờ sống sót nếu không có Melanie. Mặc dù Scarlett luôn quá u mê để biết điều đó cho đến khi quá muộn, nhưng lòng tốt của Melanie đã giúp Scarlett đứng vững. Tình yêu thương của Melanie đã làm Scarlett phấn chấn. Niềm tin của cô vào sự trung thực của Scarlett, bất chấp mọi bằng chứng ngược lại – mặc dù Scarlett luôn chủ động tấn công Ashley – đã giúp Scarlett thể hiện sự trung thực trong những khoảnh khắc cuối cùng.
Trái ngược với Melanie, Scarlett sẽ sống sót qua Nội chiến Mỹ dù thế nào đi chăng nữa. Những người như Scarlett sẽ luôn luôn vượt qua nghịch cảnh. Nhưng nhờ có Melanie, Scarlett sống sót với một tâm hồn còn nguyên vẹn – và đó là một kiểu sức mạnh rất riêng.