Có đôi lúc nhìn lại, thế gian bề bộn quá, có những thứ ta sẽ quên mất. Cứ thế để nó trôi vào dĩ vãng. Ấy thế mà 9 năm ròng rã, Xuân đi rồi Hạ về, Thu tới rồi Đông qua, một chú chó vẫn mãi nhớ, mãi chờ vị người chủ nhân của nó, mang một niềm tin mãnh liệt, vượt qua mọi khổ nhọc để mong gặp lại vị chủ nhân quá cố. Chú chó ấy là Hachiko.
“Hachiko-Chú chó đợi chờ” được nhà văn Luis Prats lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật ở Nhật Bản vào những năm 1924. Hachiko là chú chó Akita sống cùng gia đình giáo sư Ueno Eisaburo tại Tokyo. Ban đầu giáo sư mua chú chó Hachiko cho cô con gái, nhưng rồi, bằng một cách nào đó, chú chó con bé bỏng lại trở nên vô cùng thân thiết với ông giáo sư. Cứ thế, chú cún nhỏ bước vào cuộc sống của ông, ngày qua ngày đều bình dị mà hạnh phúc. Xuân sang với chiếc lồng đèn cá chép,với rặng anh đào chớm nở. Hè đến với chuyến đi nghỉ dễ chịu, nơi có biển và nắng. Thu tới nhỏ giọt vàng xuống từng tán cây, nhuộm đỏ màu lá phong, rót sắc xuống lòng thành phố. Đông chậm về với từng bông tuyết rơi, với tiết trời giá rét, với cơn gió lạnh vi vút, với một bát súp ấm nóng thơm ngào ngạt. Cuộc sống của Hachiko trôi qua ngọt ngào và hạnh phúc, gần gũi và bình dị, những cuộc đi dạo, những phút trò chuyện thân thương.
Cứ mỗi sáng, khi ông giáo sư đi làm, Hachiko sẽ theo sau để tiễn ông, rồi cứ đúng 5 giờ chiều nó lại đợi ở sân ga để cùng ông về. Nó đã sớm quen với tiếng gậy ba toong của ông gõ trên nền đất, đã sớm quen với việc nhìn ông đi làm và đợi ông về, chưa một lần nó đến trễ, nhưng ông lại trễ hẹn với nó vào một mùa xuân không báo trước
Mùa xuân năm 1925, một mùa xuân đã không còn trọn vẹn, ông giáo sư đã đột ngột qua đời. Ngay lúc đó, khi tưởng chừng như moi thứ đã chẳng còn có thể quay lại được quãng thời gian ngọt ngào trước đây, thì trên sân ga, cứ 5 giờ chiều người ta lại thấy một chú chó cứ đứng nhìn dòng người qua lại, hình như nó đang chờ ai đó. Phải, Hachiko đã giữ thói quen đợi ông ở sân ga trong suốt nhiều năm trời, mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ thế gian thay đổi đến thế nào, nó vẫn đợi, đợi cho tới khi nó “lạnh cóng như một bông tuyết”, ngày 8/3/1935 ấy, việc chờ đợi đã kết thúc, nó đã đợi được ông rồi, chuyến tàu đêm ấy đã chở nó và ông đi xa.
“Hachiko-chú chó đợi chờ” thực sự là một câu chuyện tuyệt vời, đẹp lạ lùng mà cũng buồn tha thiết, một câu chuyện nhân văn, một tình bạn đẹp đẽ, chân thành, một sự nhẹ nhàng thấm nhuần qua câu từ. Bằng lối lể chuyện tự nhiên, mang đậm chất thơ cùng chất họa, câu chuyện về chú chó Hachiko hiện lên đẹp như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Giữa chốn thành thi đông đúc, vội vã, một chú cún nhỏ vẫn ngày ngày dõi theo chờ nghe tiếng gậy ba toong của ông giáo sư, đợi ông xuống ga tàu và cùng nó trở về. Mỗi ngày trôi qua lại là một câu chuyện nhỏ, ngọt ngào và dịu dàng y như ngày đầu nó tới đây. Kể cả khi ông giáo sư đã không còn nữa, nó vẫn chờ ông. Nó sẵn sàng vượt qua quãng đường dài trở về Tokyo để chờ ông giáo sư, nó không cố chấp, không cứng đầu, nó chỉ đang giữ một niềm tin mãnh liệt rằng ông sẽ về. Chấp niệm ấy, hi vọng ấy trở thành động lực sống mãnh liệt cho Hachiko suốt 9 năm đằng đẵng. Anh đào nở rồi lại tàn, tuyết dày trắng xóa rồi cũng tan, chỉ có lời hứa dẫn nó lên tàu mà ông giáo sư đã hứa, nó vẫn đang chờ ngày ông về thực hiện lời hứa ấy, chờ ngày ông về.

9 năm chờ đợi, không gian ấy, vẫn là những nét nhẹ nhàng và bình dị như thuở nào, nhưng lại khiến ta chạnh lòng. Cảnh vật vẫn dịu dàng như thế, xuân tới rồi đi, đông về rồi tàn, điều duy nhất còn thiếu chỉ còn là tiếng gậy ba toong của ông giáo sư 9 năm ấy không còn nện trên nền đất nữa. Cuộc sống vẫn nhịp cũ mà trôi, còn Hachiko vẫn thói quen cũ ngồi trước sân ga mà đợi ông giáo sư về, đợi cho tới ngày tuyết rơi hôm ấy….
Cái kết câu chuyện thực sự là một cái kết trọn vẹn đến không ngờ. Phải, trong đêm tuyết ấy với mọi người, Hachiko đã chết. Nhưng ai biết được rằng trong đêm ấy việc chờ đợi trong 9 năm đã có hồi đáp, Hachiko đã được gặp lại chủ nhân của mình, ông đã về, nghe được tiếng gậy ba toong của ông, được ôm lấy ông sau 9 năm đằng đẵng, nó và ông đã lên chuyến tàu trong đêm ấy, chuyến tàu đi mãi mãi về cõi xa.
Tác phẩm là một liều thuốc chữa lành cho bất kì một tâm hồn nào đang quay cuồng giữa thế gian bề bộn. Một câu chuyện nhỏ giữa lòng Tokyo, dịu dàng, ngọt ngào và bình dị vô cùng.