Review sách Lâu Đài Cát (Matsumoto Seicho) – Xứng tầm danh tiếng nhưng chưa trọn vẹn

0
17
Lâu đài cát review sách hay
Do đã xem phim truyền hình từ trước và được biết đây là tác phẩm nổi tiếng đến mức từng được đưa lên màn ảnh nhiều lần nên mình rất mong đợi khi sách được xuất bản ở Việt Nam. Cũng phải chờ một thời gian mới thấy mở bán trên Tiki nên mình mua ngay và đọc xong chỉ trong một ngày. Cảm giác sau khi gấp sách lại là vừa hài lòng vừa tiếc vì lẽ ra truyện còn có thể hay hơn, để lại nhiều dư âm cảm xúc hơn nữa.
Mở đầu truyện là vụ án mạng mà các nhân chứng ở quán rượu đều khai rằng họ nghe hung thủ và nạn nhân trò chuyện bằng giọng vùng Tohoku, có nhắc đến từ “Kameda”. Sau đó thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bị sát hại tàn bạo, nhưng cảnh sát không phát hiện được manh mối nào, kể cả thân phận của ông. Đến khi hết thời hạn điều tra tập trung, ban chuyên án bị giải tán, điều tra viên Imanishi cùng một cộng sự cũ vẫn không nguôi day dứt và tiếp tục lặn lội theo đuổi mỗi khi có vài dấu vết lờ mờ lóe sáng. Ngoài ra còn có những vụ tử vong rải rác xảy ra, tưởng chừng không liên quan và nguyên nhân chết đều là tự nhiên nhưng Imanishi phát hiện nhiều điều khuất tất…
Lâu Đài Cát không mang chất trinh thám bí ẩn li kỳ mà chú trọng khắc họa quá trình điều tra của cảnh sát, trong đó nổi bật là sự nhẫn nại, kiên gan bền chí khi theo đuổi vụ án. Họ có khả năng suy luận, phán đoán theo đúng bản chất nghề nghiệp nhưng không phải thiên tài, thế nên cũng có những lúc đi nhầm hướng điều tra hay có được các chỉ dấu hoàn toàn nhờ may mắn. Tuy nhiên không thể không thán phục khi Imanishi với mắt quan sát tinh tường (nhận ra được phụ nữ mang thai mới vài tháng), trực giác nhạy bén, kinh nghiệm dày dạn có thể nắm bắt những chi tiết cực nhỏ (ví dụ như quê quán của ông chủ rạp chiếu phim) để ráp lại thành những mắt xích hoàn chỉnh của vụ án.
Ngoài ra không thể không nhắc đến chất tâm lý, hiện thực xã hội được cho là nét đặc trưng trong tiểu thuyết của Matsumoto Seicho. Trong Lâu Đài Cát ông vẽ nên một xã hội với đủ mọi tầng lớp, đủ mọi sắc thái tâm lý, tính cách, từ giới văn nghệ sĩ (như nhóm Nouveau Group tự cao tự đại, cho mình là cao quý hơn người nhưng lại kèn cựa nói xấu nhau sau lưng, thực chất vẫn nhờ vào truyền thông để lấy danh tiếng), chính khách cho đến thường dân làm nhiều ngành nghề, từ thành thị thượng lưu, xa hoa cho đến thôn quê bình dị, chất phác. Tuy nhiên điều này lại dẫn đến việc có quá nhiều chi tiết không cần thiết, nhiều nhân vật dư thừa, xuất hiện thoáng qua, dù biết là họ như những nét chấm phá để tạo nên bức tranh xã hội đa màu sắc nhưng mình cảm thấy lại khiến cho mạch truyện bị loãng và người đọc cũng không nhớ nổi tên tuổi hay các chi tiết xoay quanh họ.
Truyện được lồng ghép nhiều kiến thức địa lý, văn hóa, giao thông, khoa học… nhưng phù hợp với tình tiết và rất vừa vặn để người đọc không cảm thấy khô khan. Đặc biệt mình cảm thấy như được du hành cùng điều tra viên qua những chuyến tàu hỏa ngược xuôi các vùng miền, được ngắm nhìn phong cảnh và biết về các nét văn hóa, ngành nghề địa phương. Đây là một điểm khác biệt mình chưa từng đọc ở tác phẩm trinh thám nào khác.
Điểm đáng tiếc nhất của truyện là đoạn kết đi quá nhanh, từ lúc Imanishi phát hiện ra lý do khiến nạn nhân lên Tokyo cũng như cách thức gây án của hai vụ án mạng sau này. Diễn biến trở nên gấp gáp, trôi tuột đi và phần diễn giải toàn cảnh vụ án của Imanishi lại thành ra đậm tính suy đoán mà không hề có chứng cứ thuyết phục để buộc tội hung thủ của vụ án đầu tiên. Và đặc biệt là hoàn cảnh xuất thân của hung thủ được mô tả quá sơ sài, khiến người đọc hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Nói thêm về bộ phim truyền hình Lâu Đài Cát mình đã xem, thực sự rất hay (dù mạch phim khá chậm) và để lại nhiều cảm xúc. Trong phim hung thủ là nhân vật chính và lộ diện ngay từ đầu, thế nên phần tâm lý được khắc họa rất sâu và điểm nhấn chính là bi kịch thảm khốc của gia đình hung thủ (được sửa đổi khác hẳn với truyện) và chuỗi ngày lang bạt mà anh ta phải trải qua khiến người xem thương xót và hiểu được lý do giết người, dù không thể đồng cảm hay biện minh cho hành động của anh ta. Ngoài ra các nhân vật cũng được lược bỏ rất nhiều để tập trung vào câu chuyện xoay quanh hung thủ và cuộc điều tra của cảnh sát.
Chốt lại, Lâu Đài Cát là một tác phẩm trinh thám thực sự giá trị, hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng, và có đầy đủ chất liệu để các nhà làm phim khai thác. Trong số những quyển trinh thám Nhật xuất bản ở Việt Nam mà mình đã đọc thì Lâu Đài Cát chắc chắn thuộc hàng top thích nhất, và cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều quyển khác của Matsumoto Seicho được xuất bản. Tuy không phải kiểu bí ẩn, twist lắt léo hay hành động gấp gáp nhưng quá trình điều tra trong truyện vẫn đầy cuốn hút, nếu bỏ qua một tác phẩm đáng thưởng thức thế này thì quả thực là tiếc.
* Điểm: 8.25/10 (đáng lẽ 8.5 nhưng trừ bớt vì khúc cuối quá nhanh gây hẫng)