Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya

Higashino Keigo là nhà văn trinh thám hàng đầu hiện nay tại Nhật Bản. Ông từng là Chủ tịch thứ 13 của Hội nhà văn Trinh thám Nhật Bản từ năm 2009 tới năm 2013 và giành được rất nhiều giải thưởng danh giá. Người đọc bị hút vào các tác phẩm của ông bởi lối kể truyện tài tình, những suy đoán logic, lắt léo và những cú bẻ lái bất ngờ. Đó là đôi điều trong hàng ngàn kết quả hiện ra khi tôi google cái tên Higashino Keigo.
Nhưng tôi, cái đứa nhát gan khi xem xong phim Quả tim máu của Victor Vũ lúc 23h đã mất ngủ hai đêm liền sau đó, cái kẻ xem “Trò chơi gọi hồn” đã nhắm tịt mắt lúc con ma thực sự xuất hiện- nên dù rất tò mò về Keigo đã không dám đọc một cuốn trinh thám khi màn đêm buông xuống. Vậy là tôi quyết định bắt đầu với “ Điều kì diệu của tiệm tạp hoá NAMIYA”. Tôi muốn xem một nhà văn trinh thám tài ba sẽ viết một cuốn sách không phải trinh thám thì sẽ như thế nào.
Tôi đã từng dự định bắt đầu tháng mới bằng một điều kì diệu. Nhưng mọi dự tính đều có thể chệch hướng. Ba tên trộm vặt của chúng ta cũng vậy. Sau khi lẻn vào khoắng đồ trong đêm, bọn chúng trốn tạm vào một căn nhà bị bỏ hoang bên con dốc vắng người qua lại. Đó là một tiệm tạp hoá nhỏ cũ kĩ với cái biển đã mờ. Trên cánh cửa cuốn chỉ có một khe nhét thư. Atsuya, Shota và Kouhei chỉ định ở tạm đến khi trời sáng là chúng sẽ lên đường. Nhưng cả ba không hề hay biết, khi bước chân vào cửa tiệm, một đêm không ngủ với bao điều bất ngờ, kì lạ đang chờ đợi họ. Đó là những lá thư- từ quá khứ- đang xin nhờ tư vấn.
Thế rồi, dưới ngòi bút như có chứa ma thuật của Keigo, từng câu chuyện, từng mảnh đời của quá khứ, hiện tại, tương lai lần lượt được tái hiện một cách khéo léo.
Và, tôi nhận ra mình đã hoàn toàn bị chinh phục bởi:
❤Cách sử dụng yếu tố thời gian: quá khứ- hiện tại- tương lai được đan xen linh hoạt.
❤Những cuộc đời tưởng chừng như riêng biệt nhưng được liên kết với nhau một cách chặt chẽ, những câu chuyện tưởng chừng như đã được khép lại khi việc trao đổi thư kết thúc lại được một lần nữa sống lại một cách kì diệu.
❤Điều cuối cùng, cũng là điều tôi ấn tượng nhất: đây là một câu chuyện ấm áp về tình người, về ước mơ, hoài bão, về gắn kết gia đình, về sự ra đi hay ở lại.
Tôi yêu cụ già Namiya luôn trả lời mọi câu hỏi khi nhận được. Từ cái câu trẻ con ngớ ngẩn kiểu “Cháu muốn 100 điểm bài kiểm tra mà không phải học hay làm trò gian lận như quay cóp. Cháu phải làm thế nào” cho đến những câu hỏi liên quan đến vận mệnh “nên giữ lại hay bỏ đi đứa bé trong bụng khi mà cha nó đã có vợ con”. Từ những tâm sự trăn trở thật dài của một cậu bé về việc gia đình chuẩn bị bỏ trốn vì nợ nần đến một tờ giấy trắng tinh không có một chữ viết.
Tôi buồn cười bởi cái cách ba tên trộm mắng mỏ rồi lại tò mò và đến cuối cùng đoàn kết thống nhất với nhau để trả lời câu hỏi được gửi từ quá khứ.
Tôi đau lòng vì anh nghệ sĩ hàng cá bị giằng xé giữa hai từ:ước mơ và trách nhiệm, nghệ sĩ chuyên nghiệp và cửa hàng gia đình, theo đuổi tiếp hay là từ bỏ.
Tôi ấm lòng khi biết được sự thật trong câu chuyện về một người mẹ mang thai không thừa nhận nhưng đã quyết tâm sinh con.
Tôi vui sướng vì những lời tư vấn tận tâm đã có thể làm thay đổi cuộc đời của ai đó.
…..
Tôi cực ấn tượng và chính thức lọt hố Bác Keigo từ đây