Review sách GATSBY vĩ đại
Nước Mỹ của những năm 1920, của thời đại nhạc Jazz, là một nước Mỹ xa hoa và lộng lẫy. Đó là bối cảnh để F. Scott Fitzgerald sáng tác nên cuốn tiểu thuyết kinh điển đã làm nên tên tuổi của mình. Nhưng khi đọc The Great Gatsby, độc giả vẫn có thể nhìn thấy rõ một sự thật rằng, ẩn sau những hoa lệ phù phiếm mà của cải vật chất mang lại trong thời đại này là câu chuyện đáng buồn về những nhân vật đại diện cho cả xã hội nước Mỹ đương thời.
Jay Gatsby – nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết – ban đầu xuất hiện như một ẩn số. Người ta biết đến Gatsby qua sự giàu sang của anh, qua tòa biệt thự lộng lẫy nơi anh tổ chức những bữa tiệc xa hoa thâu đêm suốt sáng với ê hề rượu champagne và những điệu khiêu vũ bất tận, qua những lời đồn mập mờ từ chính những người tham dự các bữa tiệc này về thân thế của anh. Tóm lại, Gatsby là đại diện cho tất cả những vinh hoa phú quý mà mọi người đều khao khát chạm tay tới. Nhưng qua lời kể của người hàng xóm Nick Carraway, lớp mặt nạ hư ảo gắn liền với cái tên Gatsby lại dần dần bị lột bỏ, để lại cho chúng ta hình ảnh một người đàn ông cả đời chỉ biết theo đuổi một giấc mơ đã tàn phai từ thuở nào. Anh phấn đấu xây dựng một gia tài đồ sộ để có thể xứng đôi với người trong mộng, chấp nhận hy sinh cả cuộc đời mình để cứu rỗi nàng khỏi tội ác nàng gây ra, nhưng rồi tình yêu đó có thật sự mang lại cho anh hạnh phúc anh hằng tưởng không? Hay đó chỉ là một giấc mộng tươi đẹp về một hình bóng mà anh đã mơ về từ khi còn trẻ, một lý tưởng xa vời anh đã tự vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình chứ hoàn toàn không tồn tại? Rốt cuộc thứ tình cảm đó đã làm cho Gatsby trở nên vĩ đại – vì anh dám hy sinh tất cả cho người mình yêu – hay biến anh trở thành kẻ tầm thường – vì anh chỉ biết theo đuổi một giấc mơ phù phiếm và hư vô?
Nàng Daisy – Daisy xinh đẹp, kiêu kỳ với giọng nói du dương trầm bổng – là hình bóng mãi ngự trị trong tâm trí Gatsby. Nàng là sản phẩm của một xã hội quá coi trọng vật chất và đàn ông, một xã hội nơi phụ nữ chỉ có chỗ đứng nếu như họ là những con rối xinh đẹp và ngốc nghếch. Daisy là tất cả những gì Gatsby hằng khát khao, nhưng tình yêu mà nàng dành cho anh có thật sự tồn tại không, hay anh cũng chỉ là một hiện thân cho sự giàu có về mặt vật chất mà nàng luôn khao khát? Nàng bỏ rơi Gatsby để kết hôn với Tom Buchanan – người chồng nàng biết sẽ đem lại cho nàng chỗ dựa về mặt tài chính. Nàng gây ra tội ác chết người nhưng lại đủ nhẫn tâm biến Gatsby trở thành tấm bia đỡ đạn cho mình, và sau đó cùng chồng trốn chạy, để lại sau lưng bãi chiến trường hoang tàn chính mình đã gây ra. Daisy là thứ ánh sáng xanh xa vời mà Gatsby vĩnh viễn không thể nào chạm tay tới, và cũng chính là bi kịch của cuộc đời anh. Nhưng có nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng không, khi xã hội thời bấy giờ đã không dạy cho nàng một cách sống nào khác?

“HỌ LÀ NHỮNG KẺ VÔ TÂM – TOM VÀ DAISY – HỌ ĐẬP PHÁ TAN TÀNH MỌI THỨ, CỦA CẢI LẪN CON NGƯỜI, RỒI RÚT VỀ ẨN NÁU TRONG TIỀN BẠC CỦA HỌ HOẶC TRONG SỰ DỬNG DƯNG MÊNH MÔNG CỦA HỌ, HAY TRONG BẤT CỨ CÁI GÌ GẮN BÓ HỌ VỚI NHAU, VÀ ĐỂ MẶC CHO KẺ KHÁC DỌN DẸP CẢNH HỖN ĐỘN MÀ HỌ GÂY RA.”

Tuy dung lượng chỉ vỏn vẹn khoảng 200 trang, nhưng The Great Gatsby không phải là một cuốn sách dễ đọc. Đây là một cuốn tiểu thuyết có sức nặng và mang trong mình linh hồn của cả một thời đại hoàng kim nay đã tan thành tro bụi. Gatsby cùng thứ ánh sáng xanh mà anh luôn khát khao chạm tay tới nay đã trở thành những biểu tượng, và quả đúng như lời dịch giả Trịnh Lữ đã nói: “Gatsby chỉ là đại gia. Người tạo ra Gatsby mới thực sự vĩ đại”.