Review sách Lối sống tối giản của người Nhật
Có những người bạn ta nói chuyện hoài cũng hổng có chán. Và có những quyển sách cũng như thế. Đọc đi đọc tới đọc lui. Nếu được chọn một những quyển gắn bó với hành trình dài của mình thì mình sẽ chọn quyển này.
Tại sao chúng ta lại quá quan tâm đến vật chất? Nhìn một chàng trai cô gái cái đầu tiên chúng ta đánh giá chính là cái quần này nhiêu, áo này nhiêu, hiệu gì? đắt hơm? Nhưng nếu nghĩ kĩ một người con gái mặc một bộ đồ quá đẹp mà mở miệng ra câu nào cũng vô duyên thì bạn có nói chuyện nữa hơm? Chắc chắn là hông. Vậy thì cái để tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp và có thể duy trì chính là nội hàm của một con người.
Chúng ta cứ muốn lấy nhiều vật chất vào người vì chúng ta nghĩ nó thế hiện cái đẳng cấp cá nhân của mình. Dám chắc rằng ai cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng nếu trải nghiệm thật sự ta thấy rằng có những người quá giỏi họ đâu có quá nhiều quần áo. Họ đồng phục hết tất cả mặc có 2 3 bộ gì thôi. Quan trọng là thần thái. Mà đã là thần thái thì cho dù có bao nhiêu tiền cũng hổng có mua được. Khoác lên mình bộ quần áo đẹp sang chảnh mà vào quán la lối, tỏ vẻ cao sang với phục vụ vậy thì hổng có sang. Mình cứ tưởng mình sang thôi.
Nguyên nhân thứ hai của việc có quá nhiều vật chất là chúng ta đang nghiện. Mình nghĩ là có cái xe này mình sẽ hạnh phúc, có cái áo đó sẽ hạnh phúc… Và rồi mình nhận ra cái hạnh phúc đó qua mau quá. Cái xe thì chắc được tầm hai tháng, còn cái áo tầm hai ngày. Rồi chúng ta sẽ quên đi mình đã từng hạnh phúc như thế nào khi có được món đồ đó. Lâu dần chúng ta cứ như con nghiện mua càng nhiều, để tăng cái cảm giác hạnh phúc đến từ ảo ảnh của mình. Càng ham muốn vật chất mình càng phải làm thêm nhiều để thỏa mãn cái ước muốn của bản thân mình. Thế nên Đen Vâu viết :”Đừng chỉ để cuộc đời là chuỗi ngày được chấm công”.
Nghe xong mình thấy hay quá nhưng rồi lại rơi vào cái vòng quanh quẩn đó.
Có bao giờ bạn hỏi chính mình bạn có thật sự hạnh phúc?
Chưa đúng hơm? Nhiều người nghĩ có cái xe, có cái nhà xong đi rồi mình hạnh phúc. Đến khi có rồi mình lại tiếp tục cày để trả nợ. Mình có hạnh phúc đâu. Mà thật sự hạnh phúc cũng đâu có khó kiếm. Về nhà ăn được mâm cơm với ba mẹ đã là hạnh phúc. Bản thân mình đang khỏe mạnh là hạnh phúc. Có thời gian uống ly cà phê, ngồi đọc sách thì đã là hạnh phúc. Vì mình tham nên mình để nó rơi qua kẽ bàn tay mình thôi. Hạnh phúc thật sự là khi mình có thời gian cho chính mình và người xung quanh mình.
Đời có bao lâu mà hững hờ.